Thời gian là sáu giờ sáng, Borg hoàn toàn không thể thích ứng thời gian của Snape ngáp đúng giờ xuất hiện trong nhà Snape. Mà Snape chỉnh đốn xong đang làm một chuyện mỗi ngày anh cần làm, chăm chú gạch một gạch trên trường rồi đếm.
“Ai u.” Borg lại ngáp, mỗi ngày hắn đều nhìn người này gạch gạch rồi chăm chú dụng tâm đếm, cảm giác động tác còn thần kinh hơn lúc Snape làm độc dược.
“Những cái gạch kia của anh ‘kỷ niệm’ cái gì vậy?” Borg rất hiếu kỳ, hắn từng nghe Snape nói ‘kỷ niệm’ nhưng kỷ niệm cái gì? Người hay công việc?
Tiếp xúc Snape gần như vậy thì sẽ phát hiện cấm kỵ của Snape rất nhiều. Không được cái này không được cái kia, không được uống trà khi làm độc dược, không được nói chuyện khi thí nghiệm, không được đụng loạn bảo bối sách, không được di động vị trí đồ dùng trong nhà, không được ngồi ở trên ghế ăn, không được kéo rèm, không được tiến vào phòng ngủ, không được… Khắp nơi đều là không được! Quan trọng nhất là hàng vạn hàng nghìn không cho phép nhúc nhích gạch chéo bảo bối Snape vẽ trên tường.
“Này! Anh đã đếm xong chưa? Những vết gạch ngày càng nhiều rồi, về sau nếu có mấy ngàn mấy vạn cái, anh cũng không thể đếm tới sang năm.” Borg không kiên nhẫn.
87, 88, 89, 90.
“90.” Snape nhìn tường một chút rồi rồi quay người bắt đầu làm việc.
“Không có ngày có mấy vạn cái.” Snape nói.
“Ta đã 22 tuổi, tính lên cho dù ta có thể đủ sống đến 70 tuổi thì cũng chỉ là 17642 ngày mà thôi. Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131216/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.