“Vì sao bảo tôi chết, tôi còn sống a! Oa oa oa! Giáo sư, tôi mới đi hơn 80 ngày, giáo sư đã quên tôi!” James khóc thê thảm.
“Tốt rồi… còn hơn 10 ngày anh có thể trở về, còn khóc cái gì?” Chiega ôm trán, vì sao nó sống cùng người này hơn 80 ngày rồi mà nó lại có cảm giác giống hơn 80 năm? Thực hoài nghi cái người tóc đen mắt đen bị gọi ‘Giáo sư’ chịu được James như thế nào.
“Tôi thương tâm a! Giáo sư mấy ngày hôm trước còn khóc vì mẹ tôi, vài ngày sau lại nói với tình địch của tôi tôi đã chết! Tôi có thể không thương tâm ư!” James tranh luận.
“Lúc nào thì anh ta khóc vì mẹ anh? Còn nữa, tình địch của anh là vị nào a?” Chiega thần kinh thác loạn do đối phương nói bừa bãi.
“Nói cho cậu cậu cũng không hiểu.” James tại sao lại đột nhiên cho rằng Voldemort là tình địch của mình? Có hai nguyên nhân, thứ nhất, chính là thứ nhất. Có ý gì? Xem, Voldemort nói tất cả, hắn nghĩ làm thứ nhất trong lòng giáo sư! Đây không phải là khiêu khích địa vị quyền uy của anh trong lòng giáo sư sao! Thứ hai, cũng là vì giáo sư cười với Voldemort, giáo sư cười, còn hiếm thấy hơn hòn đá pháp thuật a! Vậy mà giáo sư còn cười với Voldemort, không phải cười lạnh, không cười nhạo, không phải giả cười, giáo sư thật sự cười, còn cười ấm áp như vậy, thật sự là tức chết đi được!
“Ai u, tôi cũng không muốn hiểu đâu. Tôi hiện tại rất hối hận, lúc trước tại sao lại mang anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131218/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.