Đi ra từ chỗ khô nóng náo loạn, gió đêm thổi mang đến cái mát lạnh làm cho đầu óc của James thanh tỉnh không ít. Đúng vậy, hiện tại cậu muốn đi tìm giáo sư! Giáo sư không thích náo nhiệt nên giáo sư không tới là trong dự liệu, nhưng tối như vậy giáo sư đi đâu? Một mình ở trong phòng nghỉ Slytherin sao? Còn là nơi khác?
James sải bước đi, mục đích là chỗ giáo sư thường xuyên ngồi, chỗ cây đại thụ kia, cậu nhớ rõ giáo sư luôn ngồi cùng Lily dưới gốc cây nói chuyện đọc sách. Có lẽ là cậu hiểu giáo sư nên khi thấy bóng người tịch mịch xuất hiện trong tầm mắt, James cảm nhận rung động mà mình không hiểu. Ánh trăng sáng, người kia cuộn mình ngồi dưới cây, mặt chôn ở đầu gối không biết đang nghĩ gì.
“Severus.” James đi đến trước mặt Snape, Snape kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Jmaes, không biết vì sao James có cảm giác cái nhìn của giáo sư kia làm tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Snape chỉ là muốn ở chỗ này một chút, một mình, cho mình thời gian thở dốc. Đúng vậy, dù cho không có Potter, cũng sẽ có người khác… Có thể là Potter ở sau lưng Lily quá lâu, trừ Potter ra chưa từng có ai tham gia làm cho Snape sinh ra một loại ảo giác, cho rằng không còn Potter là được. Nhưng không có Potter, còn có nhiều người ưu tú như vậy, cậu sớm nên kết thúc si tâm vọng tưởng.
Khác Potter tự đại đáng ghét, Snape không tìm ra tật xấu nào của Eso Cervantes, quan trọng nhất là Lily nói với cậu cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131263/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.