Trong một căn phòng nhỏ mất trật tự, bọn họ ở trước cửa cãi nhau, người đàn ông có một cái mũi ưng, say khướt, ông hôm nay lại uống quá nhiều, con mắt đỏ lên, gầm thét với người đàn bà sợ hãi, quyền đấm cước đá.
“Sao chổi! Con mẹ nó, cưới mày không có chuyện tốt!”
“Còn mày nữa, thằng nhóc chết tiệt, mày với mẹ mày đều là sao chổi!”
“Còn dám nhìn tao như vậy? A? Ha ha! Mày muốn đánh tao ư, đến a! Mày cho mày là cái gì, con mẹ nó chứ, sao tao có thể sinh ra loại con như mày?”
“Đúng, mày nhất định không phải con tao! Sao chổi, nói, mày với ai sinh ra đứa con hoang này!”
Hình ảnh chuyển cực nhanh, ở trong phòng nhỏ âm u, người phụ nữ kia không ngừng dùng một cái roi nhỏ quật một cậu bé tóc đen, thét chói tai.
“Mẹ nói qua bao nhiêu lần, cức nhị và bạch tiên khác nhau! Vì sao con không nhớ được!”
“Đó là câu thần chú rách rưới gì, dạy nhiều như vậy đều phí công sao!”
“Đơn giản như vậy cũng không học được, con có tư cách gì làm người Prince gia!”
“Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!”
“Tại sao tao lại sinh ra phế vật này! Phế vật! Phế vật!”
Cái đau nóng rát giống như còn ở trên thân thể, Snape bản năng ôm lấy đầu, mở to mắt, hai mắt có thể thấy ánh trăng nhu hòa. Bên tai chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của mình, chân đất xuống giường, bước chân mất trật tự, run rẩy kéo ngăn kéo, sách rơi đầy đất. Quỳ trên mặt đất lật sách, thẳng đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131264/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.