THẬP LÝ KIẾP
________________________________________
Chu Đường không biết tiểu phu tử đi nơi nào, nhưng y nghĩ, “Quy ẩn” trong phong thư để lại, có nghĩa là trở về cố hương.
Y đã đọc trong sách, Việt Châu là đường giao thông quan trọng giữa Tây Chiêu và Đại Thừa, luôn có rất nhiều thương đội (đội buôn/ đội thương mại) ngược xuôi, hàng năm Tây Chiêu tiến cống cũng phải đi qua nơi này. Việt Châu nhiều núi rừng, địa thế lại phức tạp, các thương đội thường xuyên bị phỉ khấu (thổ phỉ + thảo khấu) chặn đường cướp sạch tiền của.
Phương thức kiếm chác trắng trợn hung dữ này hấp dẫn rất nhiều vong mệnh chi đồ(kẻ không tiếc sinh mạng),lâu ngày, nạn trộm cướp tại Việt Châu đã thành ung nhọt, uy hiếp tới cuộc sống của bách tính muôn dân.
Lựa chọn tới một nơi như vậy, kỳ thật trong lòng Chu Đường khá bất an, nhưng mới vừa nghĩ hiện giờ tiểu phu tử đang ở đó, y đã cảm thấy không còn gì đáng do dự nữa.
________________________________________
Bẵng một chốc đã qua tiết thanh minh.
Hoàng Thượng phong Chu Đường làm “Việt Vương”, ban thưởng hai mươi thị vệ, bốn nô bộc, một xe ngựa, sáu tuấn mã, còn có hai rương lớn vàng bạc tiền tài, tuy rằng không thể sánh với các Hoàng tử có thế lực khác, nhưng coi như cũng là một món quà chia tay không tồi.
Các hạ nhân trong Phù Đông Điện, chỉ có một mình Vân Hương tự nguyện cùng y đồng hành. Chu Đường cũng không bắt buộc, để cho tất cả rời đi.
Khi Vân Hương thu thập hành lý giúp Chu Đường, phát hiện thấy y trân trọng đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183850/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.