NHẤT NIÊN BIẾN (HẠ)
________________________________________
Ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, nhưng tiết trời vẫn còn u ám.
Tiểu nhị chạy vặt đang thiu thiu ngủ, quên bỏ thêm than củi, bị Tôn đại nương lấy chày cán bột gõ cho tỉnh. Mấy người không say duỗi lưng đi ra ngoài, mấy kẻ say thì được kéo ra ngoài, còn lại một số người vẫn tiếp tục uống.
Phương Tấn nằm trong số chưa định rời đi.
Vì lý do cá nhân, y muốn gặp lại Lạc lão bản một lần.
Ngẫm nghĩ mãi, y vẫn muốn thỉnh giáo Lạc Bình thêm chút nữa, nếu Thái tử điện hạ quả đúng như lời hắn nói, “phúc thọ không đủ”, vậy thì y còn có thể có lựa chọn khác sao? Thí dụ như… Nhị hoàng tử thâm tàng bất lộ?
Y nhìn ra được, Lạc Bình cũng không phải là kẻ chỉ cam tâm làm một tửu quán lão bản. Hắn và y cùng có dã tâm, cùng hướng tới quyền thế, hơn nữa hắn còn hiểu rõ thế cục đương triều hơn y, không có lý nào hắn dừng bước như vậy.
Cho nên y muốn lay chuyển hắn, cùng hắn tiến tới Mạt thành.
Chẳng phụ công y chờ, không lâu sau, Lạc Bình đi vào tửu quán, trả hộp cơm lại cho Tôn đại nương, gọi một chén cháo và hai cái bánh bao, ăn xong lại muốn rời đi. Xem ra hắn không sống trong tửu quán, nhưng mỗi ngày đều tới đây dùng bữa.
Phương Tấn đang muốn tiến lên bắt chuyện, trùng hợp Lạc Bình cũng nhìn thấy y, trước tiên là sửng sốt, sau đó hắn cười nói, “Rượu của quán ta uống ngon tới vậy sao, có thể khiến cho các hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183851/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.