LẠC HOÀNG NỮ
________________________________________
Được đại phu dốc lòng trị liệu, các vết thương của Lạc Bình không chuyển biến xấu, Tam hoàng tử đưa tới rất nhiều thuốc bổ trân quý, Lạc Bình không từ chối, nhưng cũng không sử dụng.
Tôn đại nương nhìn nhân sâm Tuyết Sơn bị bỏ xó đóng bụi, cảm thấy quá lãng phí, ngập ngừng vài ngày mới dám hỏi, “Lão gia, sâm này ngài không ăn sao?”
Lạc Bình cười nói, “Dạo này khô nóng, không muốn ăn các thứ đại bổ, nếu đại nương thích thì cứ mang về đi, để ở chỗ ta cũng chỉ hư thôi.”
Tôn đại nương cũng không khách sáo với hắn, sung sướng mang về hầm một nồi canh gà nhân sâm Tuyết Sơn cho lão bạn già, lão bạn già ăn đến mặt mũi đỏ hồng.
Còn đồ biếu do quan to quý nhân khác mang tới, Lạc Bình hầu hết là đưa cho Chu Đường mang về cung.
Lại nói về mấy người tới thăm hắn, có rất nhiều kẻ chức vị cao hơn hẳn hắn, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mọi người đều biết quan trường phức tạp thế nào, hôm nay Lạc Bình chỉ là một Tu soạn nho nhỏ, nhưng được Hoàng Thượng ân sủng, ngày mai biết đâu hắn sẽ trở thành chóp bu trên đầu bọn họ, cho nên ai cũng nhân cơ hội này xun xoe ra vẻ quan tâm hắn.
Lạc Bình đối với chuyện này đã sớm quen thuộc, khi ấy hắn lên làm Thừa tướng, cửa tử cũng đã kinh qua mấy cái rồi. Hồi còn trẻ hắn khinh bỉ nhất là câu kết xu nịnh, càng về sau hắn lại càng xuôi theo chiều gió.
Lễ của ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183854/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.