HÀI ĐỀ VIỄN
________________________________________
Lạc Bình nằm trên giường, trong đầu phác hoạ bộ dáng Chu Đường lúc đọc thư.
Chắc là sẽ tức tối xé luôn nhỉ, hoặc là giữ lại làm chứng cứ về sau?
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười, từng phản ứng của đứa bé kia đều hiện ra rất rõ, hình ảnh sinh động vô cùng, khiến cho đau đớn trên người cũng giảm đi không ít.
Chu Đường là một đứa nhỏ rất cứng cỏi, tuy khá bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không bao giờ yếu thế nhận thua, cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Cho nên Lạc Bình cảm thấy mình không cần quá nuông chiều y, ngôn từ kịch liệt một chút hẳn là không vấn đề gì.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại hơi cảm thấy mất mát.
Đứa nhỏ đó là do một tay hắn dạy dỗ, hắn thích y cứ giữ lấy tính trẻ con, thật lòng hắn không hy vọng y lớn lên thành Chu Đường khôn khéo và quyết đoán của ngày đó, nhưng hắn cũng hiểu, y là một nam nhân phải ngồi trên Long ỷ, bên cạnh y, không nên có bất cứ chỗ dựa nào.
Lạc Bình sẽ không để cho chính mình tự phụ giống như năm đó, tưởng rằng mình có thể vì y mà chống đỡ nửa bầu trời, để rồi kết quả là gì? Hắn nhận ra người nọ đã sớm không cần hắn nữa.
Tại hắn, là tại hắn tham, tham quyền thế, còn tham lòng người…
Miên man suy nghĩ thật lâu, tâm tình cũng lên xuống thất thường, tiền sinh và hiện thế lẫn lộn cùng một chỗ, trí nhớ hỗn loạn quay cuồng, khiến cho người hắn cũng lả đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183855/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.