“Cốc cốc…” Thạch Mặc gõ cửa phòng thiếu gia nhà mình, Lâm Khiêm mở cửa, thấy người tới là Thạch Mặc liền cho hắn vào phòng.
“Thiếu gia, đã chuẩn bị xong.” Thạch Mặc báo cáo.
“… Ân, xuất phát.” Mặc dù sản sinh hiếu kỳ với nam hài kia, nhưng không thể vì thế mà chậm trễ chính sự.
Cao Chí và huyện lệnh Ngô Viêm tới nhà Lý lão gia, “Huyện lệnh đại nhân, hôm nay sao ngài rảnh rỗi quang lâm hàn xá?” Lý lão gia đi thẳng vào vấn đề.
“Lý lão gia, hôm qua chúng ta phát hiện Lý tiểu thư tại khách *** Lai Phúc.” Ngô Viêm nói.
“Cái gì? Đứa con gái bất hiếu kia…” Lý lão gia vẫn còn tức giận vì việc nữ nhi trốn nhà đi.
“Các ngài tìm được Viện nhi?” Lý phu nhân mong đợi hỏi, Ngô Viêm trầm mặc gật đầu.
“Vậy hôm nay đại nhân đến là đem tiểu nữ về phải không?” Lý lão gia rất nhanh chóng đem phẫn nộ áp xuống dưới.
“Thực ra, chúng ta phát hiện thi thể của Lý tiểu thư tại khách *** Lai Phúc.” Cao Chí nhìn ra đại nhân không đành lòng, trực tiếp thông báo.
“A….” Lý phu nhân sau khi nghe được, bởi vì chịu không nổi kích động mà ngất xỉu, được nha hoàn bên cạnh đỡ lấy. “Phu nhân, phu nhân…”
Lý lão gia cũng nhất thời khó có thể tiếp nhận tin dữ này, thân hình lảo đảo, tuy giận nàng, nhưng đó là nữ nhi của mình, là cốt nhục của mình a.
“Các ngươi dìu phu nhân vào trước.” Lý lão gia ổn định lại một chút sau đó nói với tỳ nữ.
“Lý lão gia, thỉnh nén bi thương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799135/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.