“Ý là không thẩm lí và phán quyết có tội trước, mà suy đoán bị cáo vô tội trước.” Đây là nguyên tắc suy đoán vô tội của hiện đại, lời nói ra, bốn người khác trước sau như một ngơ ngác nhìn A Tài, vì sao mỗi lần A Tài nói loại lời này, cũng cảm giác sau lưng hắn như là có hào quang, hình tượng rất là cao lớn.
Theo thường lệ, Ngô Viêm kịp phản ứng trước tiên, “Ngạch…. Bị cáo là cái gì?”
“Nói đơn giản chính là người bị tình nghi như A Đức.” Mọi người lĩnh hội gật đầu.
“Ân… Cẩn thận nhận thức, lời của A Tài không phải không có lý.” Cao Chí rất cảm khái nói. “Nhưng án này chỉ có một mình A Đức là nghi phạm…”
“Trừ phi chứng minh được A Đức chính là hung thủ thực sự, nói cách khác đương nhiên là tiếp tục điều tra, khẳng định còn cái gì mà chúng ta chưa phát hiện hoặc bị xem nhẹ không.” A Tài tiếp lời. “A Đức đã biết rõ Lý gia tiểu thư có mang cốt nhục của hắn, hơn nữa không chê hắn là đứa ở, sẵn sàng cùng hắn bỏ trốn, sao hắn phải hung ác hạ sát, ghìm chết tiểu thư Lý gia? Động cơ là gì?”
“Động cơ?” Hắn không nên dùng nhiều từ kỳ quái như vậy, Cao Hành nghĩ thầm.
“Động cơ chính là nguyên nhân hắn giết người.” A Tài giải thích, thầm nghĩ cổ nhân thật phiền toái. “Vì sao hắn giết người? Nguyên nhân giết người thường có ba nguyên nhân chính, thứ nhất vì tình, thứ hai vì tiền, thứ ba vì cừu. Nếu A Đức là vì tình? Nói không thông, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799138/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.