“Cái gì? Lại xuất hiện một cỗ thi thể?” Cao Hành hô to một tiếng. “Tranh thủ thời gian.”
Đoàn người nhanh chóng đến ngôi miếu đổ nát ở thành bắc, bị khung cảnh của hiện trường làm hoảng sợ.
Chỉ thấy máu trên mặt đất kéo dài từ cánh cửa vào trong miếu, trên tường cũng có máu bắn lên. Trong không khí tràn ngập mùi vị của tử vong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa số phía sau tượng Bồ Tát, càng tăng thêm vài phần u ám.
“Đừng nhúc nhích.” A Tài đột nhiên gọi, tất cả mọi người đứng nguyên tại chỗ.
A Tài tránh đi vết máu trên mặt đất, ngồi xổm xuống cạnh cửa.
“Ngươi làm gì?”
“Nơi này có dấu chân máu, ai có giấy không?” Người đứng phía ngoài, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc đầu.
“Ngươi, nhanh đi tìm giấy.” Cao Hành tùy tiện chỉ vào một nha dịch.
“Tìm thêm một mộc côn cho ta.” A Tài bổ sung. “Ngươi ở đây trông coi dấu chân này, đợi tí nữa giấy đến, dùng mộc côn ấn giấy xuống dấu chân, ta đi xem thi thể trước.”
“Uy, uy….” Hắn cũng muốn xem thi thể a, Cao Hành bĩu môi.
Thấy thi thể, dù đã có nhiều kinh nghiệm nhưng Cao Vấn không nén được mà thở hốc vì kinh ngạc, một số nha dịch chịu không được, chạy vội ra bên ngoài ói lên ói xuống.
Thấy thi thể, A Tài nhíu mày, tới nơi này gần một năm, chưa bao giờ gặp một thi thể “Nghệ thuật” như vậy.
“Ta muốn tẩy trừ thi thể trước, nếu ngươi không chịu được, đợi tí nữa ta tẩy sạch sẽ, ngươi hẵng đến.” A Tài nghiêm túc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799158/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.