“Dân phụ cho rằng có thể sống một cuộc sống an ổn, ai ngờ, đó là lúc cuộc sống địa ngục của dân phụ bắt đầu.” Vẻ mặt của Hạnh Hoa lúc này khiến mọi người cảm thấy một loại cam chịu, một loại tuyệt vọng.
“Dân phụ gả cho Mộc Đầu, đêm hôm đó, gỡ khăn voan của dân phụ xuống lại là Từ Hữu Đức. Tên súc sinh kia, hắn…..” Lời của Hạnh Hoa không hết, nhưng tất cả mọi người đểu hiểu rõ người kia làm cái gì.
“Dân phụ hỏi Mộc Đầu, tại sao chàng lại đối xử với dân phụ như vậy, hóa ra đệ đệ của Mộc Đầu nằm trong tay người kia, chàng không có cách nào, đệ đệ là thân nhân duy nhất của chàng. Lúc đó dân phụ thật sự muốn chết, chết mấy lần đều bị Mộc Đầu cứu, chàng nói cho dân phụ biết nếu như dân phụ chết đi, đệ đệ không về được. Sau đó dân phụ giống như những nữ nhân trong kỹ viện kia, mặc hắn đùa bỡn vũ nhục.” Hạnh Hoa nắm thật chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng khiến mỗi người ở đây đều cảm thấy đau lòng.
“Sau đó, dân phụ muốn Mộc Đầu buông lỏng cảnh giác, dân phụ an phận một thời gian ngắn, còn đề nghị mỗi ngày đi đưa cơm cho chàng, chàng thả dân phụ, dân phụ thừa dịp chàng không chú ý, đến tiệm rèn một chủy thủ. Ngày người kia chết, vốn dân phụ định đưa cơm cho Mộc Đầu, không ngờ bị người kia thấy được, hắn uống rượu kéo dân phụ vào phòng, lúc ấy dân phụ giãy dụa, hắn bịt miệng dân phụ, dân phụ hô không ra tiếng…. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799162/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.