Sáng sớm hôm sau, Cao Vấn tới tiểu việ của A Tài, đem chuyện hôm qua hắn bàn bạc với Cao Chí nói cho A Tài và Cao Hành, “Hôm nay ta tăng nhân thủ tìm kiếm Tiểu Oánh, hiện tại người không đủ, cho nên ‘Kinh thành ngũ công tử’ ngoại trừ người ngày đó không đến Lệ Xuân viện là ngoại sanh của công bộ thị lang – Liễu Nghị, những người khác giao cho đệ và A Tài đi dò hỏi, nhất định phải chú ý, đừng để người khác phát giác mục đích của các ngươi, kinh động hung thủ, bọn họ sẽ nguy hiểm.”
A Tài và Cao Hành gật đầu. “Đại ca, ca cứ yên tâm giao cho chúng ta.” Cao Hành nói chắc như đinh đóng cột.
Cao Vấn thỏa mãn gật đầu, “Ân, ta đi trước.”
“Chúng ta phải tới gần mấy người kia như thế nào mà không khiến ai hoài nghi?” Cao Hành nhìn A Tài hỏi.
“Sao lại nhìn ta, ta đâu có biết, kinh thành này ngươi quen thuộc hơn ta, phương pháp cũng nhiều hơn, tại sao lại hỏi ta. Vừa rồi, người nói chắc như đinh đóng cột ‘Yên tâm giao cho chúng ta’ cũng không phải là ta.” A Tài nói xong liền đi vào nhà bếp, chuẩn bị làm điểm tâm.
“Đại ca giao nhiệm vụ này cho ta và ngươi, hơn nữa ta có lòng tin với ngươi nên mới nói như vậy.” Cao Hành nhắm mắt theo đuôi A Tài, gần như nịnh nọt.
“Đừng nói thế, ta không đảm đương nổi. Ngươi chỉ huy, ta đi theo.” A Tài trưng ra bộ dáng tiểu binh.
“Ngươi…. Hảo, ta chỉ huy.” Cao Hành đột nhiên cười tủm tỉm.
Nhìn vẻ mặt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799177/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.