Bên kia, A Tài và Cao Hành tiếp tục trầm mặc, sau một lát, A Tài gãi gãi đầu nói, “Dù sao bây giờ cũng nghĩ không ra, hay là về nhà trước.”
Cao Hành thấy cũng đúng, sau đó hai người trở về Cao phủ, còn chưa đi đến tiểu viện, đã thấy một luồng khói đen bốc lên.
Cao Hành nghĩ thầm, bếp lò không có đốt a, “Khói từ nơi nào đến vậy?”
A Tài cuống quít đẩy cửa, lại phát hiện cửa đóng, hắn vừa xô cửa vừa hô, “Thổ Đậu, Thổ Đậu…..”
Lúc này Cao Hành mới kịp phản ứng, không phải là khói từ trong nội viện chứ, “Ngươi tránh ra.”
A Tài vọt sang một bên, Cao Hành chuẩn bị phá cửa, nhưng sắp chạm đến cửa gỗ thì nó lại mở, sau đó Thổ Đậu xuất hiện trước mặt, Cao Hành vội vàng tránh sang bên cạnh, không tìm được điểm trụ, “Bịch” một tiếng té ngã trên đất.
Thổ Đậu mặt mũi đen nhẻm nhìn Cao Hành, trừng mắt hỏi, “Ngươi đang làm gì ở đây?”
Vừa mới dứt lời, đã bị A Tài bắt lấy hai tay, “Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì?”
Thổ Đậu ngơ ngác nhìn sư phụ, “Ta, nấu nước.”
Cao Hành chật vật đứng lên, nghe được lời của Thổ Đậu, nói, “Ngươi tự mình châm lửa.”
Thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng quát tháo của A Tài lấn át.
“Cái gì? Không phải ta đã nói ngươi không được đụng vào lửa, có bị bỏng hay không?” A Tài khẩn trương hỏi, kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ nó bị thương.
Thổ Đậu lắc đầu, “Tiên sinh đến đây, giúp ta châm lửa.”
“Tiên sinh?” Lúc này A Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799178/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.