“…. Sao lại là hắn?” A Tài thì thào tự nói, “Chẳng lẽ….” Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu chuyển hướng Cao Vấn, “Ta nghĩ tới một người….”
Lúc này mọi người đã lấy lại tinh thần, “… Ai?” Cao Vấn chậm nửa nhịp, hỏi.
“Ta chưa thể khẳng định, nhưng…..” A Tài đến bên cạnh Cao Vấn, nói nhỏ vào tai hắn.
Hai mắt Cao Vấn sáng ngời, “Hắn?”
“Ân, tốt nhất là ngươi tự mình theo dõi, võ công của hắn thật sự rất lợi hại, cẩn thần đừng để bị phát hiện.”
“Ta đi đây.” Cao Vấn xoay người rời đi.
“Các ngươi nói gì đó?” Cao Hành bất mãn hỏi, còn xì xào bàn tán.
A Hành nhìn Cao Vấn rời đi, “Đi theo dõi người….” Nói xong cũng đi ra ngoài.
“Chờ ta…” Cao Hành đuổi theo.
Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu nhặt lê trên mặt đất lên, bỏ vào giỏ trúc.
Thổ Đậu giật nhẹ y phục của y, “Tiên sinh, có phải Thổ Đậu gây trở ngại không?”
“Không đâu, ngươi đã giúp sư phụ ngươi một việc lớn.” Triển Cảnh Nham ôn nhu xoa đầu Thổ Đậu.
Vẻ mặt Thổ Đậu hoang mang.
————————–
“Uy, chúng ta đi đâu vậy?” Cao Hành theo sau lưng A Tài, mơ hồ hỏi.
“Hình bộ.” A Tài nói.
“A?” Lại phải lục lọi án cũ…
Đẩy cửa phòng hồ sơ, A Tài bước đến bàn tư liệu chồng chất, dựa vào trí nhờ tìm kiếm vị trí, cầm lấy một quyển, không phải, một quyển, không phải.
Cao Hành nhặt lên một quyển bị hắn ném sang, “Ngươi tìm cái gì?”
“Ta đang tìm án tử của Dung đại nhân….” Không phải, không phải, cũng không phải…..
Cao Hành cúi đầu nhìn một vài tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799185/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.