Ngày kế tiếp A Tài đều ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, mà người khiến hắn như vậy lại hời hợt như chưa từng có chuyện gì, ngẫm lại, có vẻ như chưa từng có chuyện gì, nhưng không hoàn toàn chưa từng có chuyện gì….. (^_^)
Triển Cảnh Nham cầm lấy bình trà, rót một chén đưa cho A Tài, “Muốn uống không?” A Tài bị dọa, trượt tay, sách rơi xuống đất.
Triển Cảnh Nham khẽ mỉm cười nhìn A Tài uống hớp trà cuối cùng, “Còn muốn không?” A Tài giật mình bị sặc.
Triển Cảnh Nham lấy một quả lê ra, chưa kịp mở miệng, A Tài vội vàng nói, “Ta không muốn.”
Triển Cảnh Nham kỳ quái nhìn hắn một cái, “Ta chỉ cầm một quả lê.”
A Tài đại quẫn, trong lòng Triển Cảnh Nham đầy vui vẻ.
—————————-
Cách thời hạn 2 ngày.
Hà phủ.
“Người đâu?” Cao Hành đứng ở một chỗ bí mật trong nội viện Hà phủ, muốn đến thay thế, để đại ca của hắn về nghỉ ngơi.
Đột nhiên bả vai bị người vỗ, hắn quay đầu lại, thấy đại ca làm động tác ‘chớ có lên tiếng’.
Hắn hạ giọng nói, “Ca đi đâu vậy?”
“Vừa rồi ta theo hắn ra khỏi phủ….” Cao Vấn nhỏ giọng.
“Hắn hành động?” Cao Hành vội hỏi.
“Hắn tới Vương phủ, hình như tìm cái gì đó.” Cao Vấn nói.
“Hắn thật sự là hung thủ?” Cao Hành vẫn có chút không dám tin.
“Hắn là nghi phạm lớn nhất.” Cao Vấn nói.
“Vậy ca đi nghỉ ngơi, đệ sẽ theo dõi hắn.” Cao Hành gật đầu.
“Ân, cẩn thận một chút.”
Đợi Cao Vấn rời đi, Cao Hành nhìn chằm chằm gian phòng nào đó. Đêm càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799186/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.