Đóng cửa lại, Cao Hành tựa vào cửa, lau mồ hôi, thật là mạo hiểm.
A Tài nhìn thấy hắn thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, liền hỏi, “Sao ngươi trở về nhanh vậy? Tìm được cái gì sao?”
Cao Hành tiến lên, “Đương nhiên, ta nào có đạo lý tay không mà quay về.” Nói xong, móc ra Kinh Thi đưa cho A Tài.
“Kinh Thi?” A Tài hoài nghi hỏi.
“Vương Tiết nói, trước khi cha hắn chết, rất thận trọng giao quyển sách này cho hắn, cho nên ta nghĩ bản vẽ có thể ở trong sách.” Cao Hành nói.
A Tài lật xem, tìm tòi.
“Ngươi không biết vừa rồi ta nguy hiểm thế nào đâu, ta vừa mới vào Vương phủ không bao lâu, La đại nhân đã đến.”
“Hắn đến Vương phủ làm gì vậy?” A Tài hỏi.
“Sao ta biết được.” Cao Hành nói, cầm lấy trà trong nội viện rót một chén cho mình.
Thoáng tưởng tượng, “… Không đúng. ” A Tài thét lên.
Cao Hành uống trà xuống, hỏi, “Cái gì không đúng?”
A Tài liếc hắn, không nói gì, vội vàng chạy vào phòng, gọi Dung Phong đang ngủ, “Mau dậy, mau dậy, ta có chuyện hỏi ngươi.”
Dung Phong có chút mơ hồ, Cao Hành theo vào càng khó hiểu.
“Làm sao vậy?”
“Vương đại nhân là ngươi giết?” Một câu hỏi khiến hai người ngây ngẩn.
“Ngây ngẩn cái gì, trả lời ta nhanh lên.” A Tài thúc giục.
“Vương đại nhân không bị hắn giết thì ai giết?” Cao Hành lợi dụng thời gian rảnh, hỏi một câu.
“Ta không giết hắn, chính xác là chưa kịp giết.” Dung Phong lạnh lùng nói.
“A?” Sau khi Cao Hành nghe được, nhất thời không kịp phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799193/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.