“Cao bộ đầu?” Vương Tiết thấy người tới, “Lần này ngươi tới, lại có chuyện gì sao?”
“Là như vậy, trước kia mượn Kinh Thi của ngươi, bây giờ đến trả.” Cao Hành đưa sách cho Vương Tiết.
“A? Nhanh như vậy đã tìm hiểu xong rồi?” Vương Tiết nói.
“Đúng vậy, nhờ sách của ngươi, chúng ta có tiến triển rất lớn.” Vẻ mặt cảm kích.
“Đây là ý gì? Chẳng lẽ có liên quan tới bản án?” Vương Tiết truy hỏi.
“Ngạch, cái này, tạm thời không thể tiết lộ, lượng thứ. Tóm lại là giúp đại ân. Ta cáo từ trước.”
“Đi thong thả.” Vương Tiết tiễn người rồi trở về phòng.
Lúc này, một người quét dọn trong nội viện thấy Cao Hành rời đi, buông cái chổi, lặng lẽ tới hậu viện.
Nửa đêm, Cao Hành trở về tiểu viện, ngồi trong thư phòng thật lâu.
Cầm hai tờ giấy, nhìn tới nhìn lui dưới nến, nhưng không thấy gì khác lạ.
“Thôi, vẽ lại một bản, ngày mai đưa cho A Tài nghiên cứu.” Nói xong, Cao Hành vẽ lại một bản bỏ trong tay áo, lại kẹp hai tờ giấy vào sách, đóng cửa thư phòng, trở về nghỉ ngơi.
Lát sau, một hắc y nhân lưu loát trở mình tiến vào thư phòng, đem hai tờ giấy cất vào trong ngực, lại phi thân rời đi.
Lúc này, ở gần đó, Cao Vấn và Cao Chí trao đổi một ánh mắt, liền đi theo.
Hắc y nhân đi thẳng đến La phủ, vào thư phòng, kéo khăn che mặt xuống, quả nhiên là La Thành.
Hắn lấy hai bản vẽ trong ngực, đem bản vẽ của chính mình ra, ghép lại với nhau, “Hóa ra là ở đó. Ha ha…..” Tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799196/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.