Ngồi trên mã xa, A Tài rất muốn dùng sức xoa bóp eo, nhưng vừa động đã thấy rất đau.
Nhớ lúc xuất môn, Triển Cảnh Nham hỏi hắn có chắc chắn hôm nay còn muốn đến nha môn, sớm biết như vậy hắn sẽ không cậy mạnh, thành thật nằm sấp trên giường thì tốt rồi.
Thổ Đậu xuyên qua bức màn nhìn đường lớn náo nhiệt, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn sư phụ ngồi đối diện mặt thống khổ hơn bị táo bón, quan tâm hỏi, “Sư phụ, ngươi không sao chứ?”
A Tài cố gắng mỉm cười, thản nhiên nói, “Không sao.”
“Có phải tối hôm qua ngủ không ngon?” Hai mắt thâm quầng, còn liên tục ngáp.
“Ngạch…… Đúng vậy.” A Tài chột dạ trả lời, liếc nhìn người khởi xướng bên cạnh.
“Sư phụ, có phải đột nhiên phân giường ngủ với Thổ Đậu nên không quen? Buổi tối sư phụ có thể đến chỗ ta ngủ?” Thổ Đậu gửi lời ‘Mời’.
Nhìn hai mắt đơn thuần của Thổ Đậu, A Tài nhất thời im lặng, “Ngạch……”
“Tối hôm qua sư phụ ngươi thu dọn đồ đạc, cho nên khuya mới ngủ.” Triển Cảnh Nham trực tiếp nói, trả lời mời trở về.
A Tài nghiêng qua, liếc y, không vạch trần.
“A……” Thổ Đậu hiểu rõ gật gật đầu, hôm qua nó dọn nhà cũng cảm thấy vậy, nên rất hiểu vẻ mặt mệt mỏi của sư phụ.
“Thổ Đậu, muốn xem mã xa đi thế nào không?” Triển Cảnh Nham đột nhiên hỏi.
Trong mắt Thổ Đậu lóe chờ đợi, dùng sức gật đầu, nó muốn biết rõ.
“Lên phía trước xem, đừng ảnh hưởng xa phu.” A Tài cảm giác, đề nghị này của Triển Cảnh Nham không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/377923/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.