Tôi nhanh chóng bật người dậy, sợ đến mức toàn thân mềm nhũn. Mấy cái kh.oái c.ảm trên đỉnh gì đó lập tức bay biến trong nháy mắt.
Hướng Lữ liếc điện thoại của tôi, bật cười một cái đầy mất hứng rồi lại muốn tiếp tục. Tôi đẩy y ra, nghiêm mặt quát: "Đừng nghịch!"
Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh, sau đó vơ đại quần áo lên người, vài phút mới gọi lại.
"Em đang ở ngoài à? Sao vừa rồi không bắt máy?"
Mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo. Chẳng phải anh ta đang đi công tác sao?
"Ừm, có chuyện gì? Anh về rồi à?" Tôi biết tình hình này không thể nói dối, nhỡ bị phát hiện thì càng toi đời.
"Anh đổi chuyến sớm hơn. Dạo này bận quá, không giành thời gian bên em được. Bây giờ em đang ở đâu? Anh bảo tài xế đến đón."
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp khi nghe những lời quan tâm thế này. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép, đã sai người còn sai nốt thời điểm. Tâm có tật nên làm gì cũng chột dạ.
Tôi siết điện thoại, trong đầu lóe lên vô số lý do, nhưng đầu dây bên kia lại hỏi tiếp: "Tiểu Giản? Sao em không nói gì?"
"Em..." Thấy giọng mình khàn khàn, tôi vội ho một tiếng: "Bạn em say quá, nhờ em đến đón. Vừa rồi cậu ta còn nôn hết ra người, em mải dọn nên không để ý điện thoại. Không cần đón đâu, em tự bắt xe về."
"Được, đi cẩn thận."
Cúp máy xong, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-phat-y-quy-lam-loan/2230836/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.