Sau khi về nhà, cuộc nói chuyện giữa tôi và Đậu Lâm Xuyên diễn ra rất suôn sẻ.
Hắn nói sau này sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi nữa, chỉ mong tôi cũng có thể giữ bình tĩnh, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà kích động cãi vã. Làm như vậy đều không có lợi cho cả hai. Tôi thấy anh ta nói rất có lý bèn vui vẻ đồng ý.
Những ngày sau, tâm trạng tôi trở nên thoải mái lạ thường. Giống như lần ăn vụng đó đã giúp tôi bao dung hơn hẳn với bạn trai mình.
Đậu Lâm Xuyên hỏi: "Dạo này tâm trạng em tốt thế?"
Tôi cười: "Ừ, chẳng lẽ không được sao?"
Đối phương gật đầu, không nói gì thêm.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ một lần là đủ, nhưng khi Hướng Lữ rủ tôi ra biển chơi nhân lúc Đậu Lâm Xuyên đi công tác, tôi do dự giây lát rồi vẫn nhận lời.
Tôi tự nhủ: Chỉ là đi ngắm biển thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.
Nhưng sự việc lại không như tôi nghĩ. Vào khoảnh khắc bình minh tại khách sạn bên bờ biển, mưa dầm thấm lâu, mọi chuyện lại tiếp diễn.
Có lẽ vì gió cuốn theo thủy triều trào dâng khiến bầu không khí nồng đượm ái tình. Cũng có thể vì màn đêm thổi bùng sắc dục, ánh trăng quá đỗi dịu dàng. Tôi chẳng thể tiếp tục lừa mình dối người rằng bản thân bị ma xui quỷ khiến mới hồ đồ một lần.
Tôi yêu lọai quan hệ thể xác nông cạn này. Nhưng tôi không thích Hướng Lữ, tôi chỉ muốn lên giường với anh ta.
Lúc lê.n đỉ.nh, Hướng Lữ cắn nhẹ lên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-phat-y-quy-lam-loan/2230837/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.