"Tiểu Giản, vẫn chưa ngủ à?"
Người đàn ông đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang tựa lưng vào giường nghịch điện thoại thì đi tới, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
Tôi liếc đồng hồ, phát hiện đã 22:13 bèn thuận miệng đáp: "Còn sớm mà, đợi anh về rồi ngủ luôn."
Đối phương ừ một tiếng: "Sau này đừng đợi nữa, dạo này anh bận, sẽ về trễ." Vừa nói, hắn vừa cởi cà vạt, tay cũng tiện thể sờ lên eo tôi.
Tôi cau mày hất ra: "Anh chưa tắm mà."
Hắn cũng không ép, vừa c.ởi qu.ần áo vừa thong thả bước vào phòng tắm.
Trước khi ai kia ra, tôi đã nhắm mắt ngủ trước, nhưng đến mơ cũng chẳng yên ổn chút nào.
Dạo này, tôi luôn thấy bực bội.
Không phải vì công việc, cũng không phải vì bị gia đình giục kết hôn, mà là vì tên bạn trai gần 10 năm của mình.
Tôi cũng không có ý định chia tay, chỉ là cái cảm giác mang tên "thất niên chi dương" như thể bị trì hoãn đến tận 3 năm sau mới xuất hiện khiến tâm trí bứt rứt không yên, phiền đến mức chẳng thiết tha là.m tì.nh làm tội gì với anh ta nữa.
Tuy rằng, phải công nhận cây hàng của hắn vừa to vừa tốt. Ờ thì, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi chủ động theo đuổi từ đầu.
Lần đầu tiên tia thấy bọc nước mía thù lù, nặng trịch giữa chân hắn trong nhà vệ sinh trường đại học, trái tim tôi nhảy nhót liên hồi, th.ân dư.ới mềm nhũn ngay lập tức. Lại nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp trai như thể lãnh cảm kia, tôi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-phat-y-quy-lam-loan/2230840/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.