Uống được ba round, thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, tôi đứng dậy định về trước.
Hướng Lữ đang nói chuyện với Trương Ký, thấy vậy thì đi tới, cất tiếng hỏi: "Muốn đi à?"
"Ừ, hơi trễ rồi." Tôi đáp.
"Tôi đưa cậu về."
Tôi thoáng chần chừ. "Không cần, tôi tự gọi xe được."
"Không sao, đèo cậu về rồi quay lại chơi tiếp với bọn họ sau." Y cầm áo khoác, giọng điệu không cho từ chối, "Đi nào." Dứt lời liền bước ra ngoài.
Tôi day day thái dương, nói với Trương Ký: "Vậy tôi đi trước nhé."
"Ừ, đi đi." Đối phương vừa uống rượu vừa lơ đãng đáp: "Về đến nơi nhớ nhắn tin đấy."
Ra khỏi quán bar, gió thổi tới làm đầu óc tôi tỉnh táo đôi chút. "Tôi gọi xe được rồi, anh vào trong đi."
"Tôi chở cậu về." Hướng Lữ kéo tay tôi, đi về phía bãi đỗ xe. Do không tiện tranh cãi với y giữa đường, tôi đành thuận thế đi theo.
Y bước tới trước một chiếc SUV, mở cửa ghế phụ, hất cằm ra hiệu. Tôi đứng im một lúc rồi lên xe. Tất nhiên, tôi không bỏ qua nụ cười đầy ẩn ý của đối phương khi đóng cửa giúp mình.
"Nhà cậu ở đâu?" Người đàn ông mở bản đồ, nghiêng đầu hỏi. Tôi cài dây an toàn, đọc tên khu chung cư cho y.
Đối phương bật cười, nhướn mày: "Chỗ đó ổn phết, cũng không tệ nhỉ?"
Tôi cười đáp: "Anh ở nước ngoài mà cũng rành mấy chuyện này sao?"
"Tôi có bạn ở đó. Cậu sống một mình à?"
"Tôi ở cùng bạn trai."
Y hừ nhẹ một tiếng bằng âm mũi, khởi động máy rời đi. Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-phat-y-quy-lam-loan/2230839/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.