Trong khoảng thời gian này trường của Cận Hân cũng đã khai giảng, nhưng không phải ngày nào cô bé cũng đến trường, dường như cô bé cũng không thích học tập, có lần torn lớp làm bài kiểm tra, Khương Mộ nghe nói cô bé chỉ thi được có 36 điểm toán, tuy rằng toán học của cô cũng không tốt, nhưng nếu đem ra so sánh, cô cũng có thể coi như là một thiên tài toán học, ít nhất lúc bằng tuổi Cận Hân, cô vẫn có thể thi được điểm tối đa.
Lúc đầu Khương Mộ còn tưởng rằng cô bé này có thể bẩm sinh đã bị khiếm khuyết nên khả năng học tập mới không tốt, nhưng cô sớm phát hiện ra không phải vậy, khi Khương Mộ không có ở nhà, Tiểu Hân sẽ chơi với máy học, nhưng chỉ cần khi cô ở nhà, cô bé này sẽ cố tình ném máy học xuống đất, có vài lần cô mua đồ ăn cho Tiểu Hân nhưng cô bé không hề tỏ ra cảm kích chút nào, tuân theo nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng, Khương Mộ dần dần xem cô bé như không khí, và những lần sau đó cô cũng không còn chủ động phản ứng với cô bé đó nữa.
Mà Cận Triêu ở bên kia thì vốn định tìm Khương Mộ nói chuyện một chút nhưng lại bị một chuyện quan trọng làm trì hoãn, anh còn chưa ra tay chia rẽ uyên ương thì Đồng Cương đã bất ngờ đổ mưa lớn.
Hôm đó là thứ bảy nên trường học được tan học sớm, Cận Cường còn chưa tan làm, Khương Mộ vừa về đến nhà không bao lâu thì Triệu Mỹ Quyên liền nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102898/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.