Sau khi xảy ra chuyện Cận Triêu không nói với Khương Mộ một câu, ngay cả lúc rời đi anh cũng vẫn còn trầm mặc.
Khương Mộ chưa bao giờ cảm thấy Cận Triêu xa cách với mình như vậy, dù bọn họ đã từng xa nhau nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng có thể trong trái tim Cận Triêu vẫn còn một góc không thể thay thế, cũng giống như chính cô.
Mãi cho đến sau tai nạn của Tiểu Hân, cô mới cảm thấy những tưởng tượng trước đây của mình đã trở nên buồn cười giống như bọt biển, sự khách khí mà Triệu Mỹ Quyên thể hiện ra ngoài mặt trong hơn nửa tháng qua đã bị xóa sạch ngay lập tức. Còn Cận Triêu, phải chăng tình cảm thân thiết của bọn họ kể từ lúc nhỏ cho đến nay cũng sẽ bị xóa sạch sau tai nạn lần này hay không?
Tuy nhiên, sự thật là, trước khi cô rời khỏi nhà quả thực đã từng náo loạn với Cận Hân một hồi, nhưng cô cũng không biết chuyện này có phải là động cơ khiến cho Cận Hân bò ra ngoài ban công hay không.
Tự trách mình? Sợ hãi? Khó chịu? Ủy khuất? Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, tất cả những cảm xúc đểu hội tụ lại chỗ lồng ngực làm cho cô nhất thời hít thở không thông.
Cận Triêu cầm ô đang nhỏ nước đi ở phía trước, Khương Mộ rớt lại ở phía sau vài bước, cửa thang máy mở ra, bên trong có một bệnh nhân đang nằm trên giường di động và chuẩn bị được đưa đến phòng phẫu thuật, người nhà bệnh nhân và y tá gần như đã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102901/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.