Cận Triêu vén rèm lên đi vào gian phòng bên trong rồi nói với Khương Mộ: "Vào đi.”
Đây là lần đầu tiên Khương Mộ bước vào căn phòng đơn nhỏ này của Cận Triêu, ngoài chiếc giường lưới và một chiếc tủ đầu giường bên cạnh giường ngủ mà lần trước cô nhìn thấy thì còn có một tủ quần áo đơn giản màu tối và bên trong còn có một cánh cửa nữa, anh kéo cửa mở ra, thì ra là một phòng tắm nhỏ hơn, anh tìm một chiếc áo phông dài tay sạch sẽ, quay người đặt nó lên giường rồi nói với cô: “Anh ở ngoài, có chuyện gì thì gọi anh nhé.”
Nói xong, Cận Triêu liền đi ra ngoài, còn tận tình đóng cửa phòng khách lại giúp cô.
Cả đêm liên tiếp xảy ra chuyện làm cho Khương Mộ căn bản không kịp bận tâm đến tình huống sinh lý của mình, cho đến khi Cận Triêu rời đi, cô mới ý thức được mình hiện tại cũng không tiện tắm rửa, cô mở cửa phòng nghỉ nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, đang do dự có nên lao ra một chuyến nữa hay không, nhưng thân thể cô lúc này đã hao tổn đến mức tận cùng, bụng dưới càng lúc càng trướng đau, đau đến mức ngay cả một bước chân cũng không thể nhấc nổi.
Vì vậy cô chỉ có thể ngồi xổm xuống, lấy điện thoại di động ra định gọi người giao hàng, nhưng lại phát hiện khu vực này không có ai nhận đơn, cả đời này Khương Mộ chưa bao giờ rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.
Cận Triêu ở phòng bên cạnh nói với Tam Lại mấy câu, ước chừng mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102906/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.