Cuối cùng, Cận Triêu cũng không đợi được câu trả lời của Khương Mộ, sau đó cô cũng không lên tiếng nữa, dường như là đã ngủ say.
Sáng sớm hôm sau Cận Triêu sợ Khương Mộ không thể ra ngoài được để đi học nên khi trời còn chưa sáng hẳn thì anh đã thức dậy kéo cửa cuốn lên, hình như đây là ngày mở cửa sớm nhất từ trước tới nay.
Kết quả anh ở bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại di động của Khương Mộ vang lên ba lần, nhưng mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ tư, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, anh bỏ đồ trong tay xuống rồi đi tới cửa phòng nghỉ, đồng hồ báo thức bên trong vẫn còn vang lên, anh mở cửa, vén rèm rồi lên tiếng hỏi: "Em không định đi học à?"
Những gì anh nhìn thấy là một cô gái rúc cả đầu dưới gối, chiếc điện thoại di động cô đơn đang đổ chuông trên bàn cạnh giường ngủ.
Cận Triêu đi tới vài bước để nhấn tắt chuông báo thức, anh liếc nhìn Khương Mộ đang bị quấn chặt như một cái kén, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng cái tên Wechat “Khó khăn rời giường” là một lời miêu tả tốt nhất về bản thân cô.
Hai năm đầu khi cùng Cận Cường đền Đồng Cương giấc ngủ của anh luôn rất nông, anh không thể nào ngủ nướng được, chỉ cần cử động nhẹ là cũng có thể đánh thức anh dậy, cho nên anh cũng không hiểu tại sao cô lại có thể ngủ mê man đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102911/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.