Cận Triêu mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, vành mũ che kín cả khuôn mặt anh, nếu không phải anh gửi tin nhắn cho Khương Mộ thì hình bóng của anh gần như hòa vào một thể với cây đèn đường, thật sự rất khó để nhận ra.
Khi Khương Mộ nhìn thấy Cận Triêu, khóe miệng cô không nhịn được khẽ giương lên, sau đó cô nhanh chóng đi về phía anh.
Phan Khải thấy Khương Mộ không đi về phía nhà ga thì cũng vội vàng đi theo.
Cận Triêu không hề ngước mắt lên, khi Khương Mộ dừng lại trước mặt anh, anh liền nhét điện thoại vào túi, anh ngước mắt lên, mắt của anh so với khi còn bé càng trở nên sắc bén hơn, ánh mắt đi đến chỗ nào cũng dễ dàng quấy nhiễu không khí chung quanh, làm cho tâm tình của Khương Mộ cũng bị ánh mắt của anh điều khiển.
Khóe miệng cô đè nén ý cười không thể che giấu được, sau đó vội hỏi: "Sao anh lại tới đây?”
"Đi ngang qua."
Nói xong, anh khẽ liếc nhìn Phan Khải đã đuổi tới, cậu ta túm lấy áo đồng phục của Khương Mộ, rồi hỏi: “Cậu không đi xe buýt sao?”
Ánh mắt Cận Triêu dời đến ống tay áo đồng phục học sinh bị Phan Khải làm nhăn nheo của Khương Mộ, anh chậm rãi nhả ra ba chữ: “Bỏ tay ra.”
Giọng điệu đó khiến tuyến phòng thủ tâm lý của Phan Khải lập tức dựng hết cả lên.
Khương Mộ cảm thấy Cận Triêu vẫn có quyền bảo người khác không được chạm vào đồng phục học sinh nên cô nhanh chóng rút tay lại, hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102915/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.