Đường Mật thấy sắc mặt Úc Tâm đột nhiên trắng bệch ra, tự ấn huyệt thái dương của mình, giống hệt với lần ở Trung tâm thương mại liền vội vàng dìu anh: “Sao thế? Hay là Úc tổng lại sắp ra?”
Úc Tâm cắn chặt hàm răng không nói gì, trước đây Úc Ý chỉ có thể lấy lại thân thể khi anh đang ngủ, bây giờ cho dù trong hoàn cảnh anh còn đang tỉnh táo như thế cũng có thể lấy lại chủ quyền của bản thân rồi.
Là vì Đường Mật sao?
Anh nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Đường Mật, dần dần nhắm mắt.
Đường Mật đỡ anh ngồi xuống ghế, đợi anh tỉnh dậy như lần trước. Trước đây cô cũng từng chứng kiến cảnh Úc Ý thay đổi nhân cách, nhưng chưa có lần nào phản ứng mạnh như vậy, vì sao hai lần này Úc Tâm đều bị đau đầu như búa bổ?
Cô còn chưa nghĩ ra manh mối gì, Úc Ý đang dựa vào lưng ghế đã từ từ tỉnh lại. Phát hiện ra động tác của anh, Đường Mật hỏi đầy quan tâm: “Úc tổng? Anh ổn chứ?”
Úc Ý gật nhẹ đầu, trong giây phút cúi đầu xuống như vừa ý thức được điều gì, giơ tay lấy chiếc mũ bóng chày trên đầu xuống.
Trên vành mũ viết chữ honey bằng tiếng Anh kiểu cute, bên trên còn vẽ một khuôn mặt cười ngốc nghếch, Úc Ý nhíu chặt mày lại, nhấc người ném thẳng chiếc mũ vào thùng rác bên cạnh.
Đường Mật nhìn hành động của anh, chỉ cầu mong anh không phát hiện ra mình đang mặc đồ gì.
Úc Ý ném mũ xong, quay đầu định nói gì với Đường Mật lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tam-mat-y/1823688/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.