Khi đến cổng khu vui chơi, Úc Tâm nhìn dòng người chen chật ních nhíu chặt mày: “Sao nhiều người thế này?”
Đường Mật đáp: “Bởi vì hôm nay là Tết thiếu nhi.”
Úc Tâm: “…”
Anh đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một hồi, mỉm cười đề nghị với Đường Mật: “Chi bằng bọn mình bao toàn bộ khu này lại?”
Đường Mật: “…”
“Đừng lo, dù sao cũng là tiền của Úc Ý.”
Đường Mật: “…”
Úc tổng liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình, anh thì ra ngoài ăn chơi phóng đãng… Không ổn rồi, sức gợi liên tưởng lớn quá đi!
Đường Mật kéo tay anh, nói một lời thành khẩn thấm thía: “Cún ngoan, Tết thiếu nhi thì phải chơi cùng các bạn nhỏ khác mới vui.”
Úc Tâm: “…”
Sau khi hai người mua vé vào khu vui chơi, điện thoại trên người Úc Tâm kêu vang. Úc Tâm lấy ra nhìn qua, rồi tắt máy.
Đường Mật liếc điện thoại của anh, đúng lúc điện thoại trên người mình cũng vang lên.
Úc Tâm nhíu nhíu mày, Đường Mật lấy điện thoại ra, phát hiện là La Hạo gọi tới.
“Đừng nhấc máy.”
Đường Mật không nghe lời Úc Tâm, đi lên trước mấy bước tiếp điện thoại. Còn chưa nói xong, giọng nói gấp gáp của La Hạo đã truyền tới: “Úc Tâm đang ở chỗ cô à?”
“Vâng, bọn tôi đang ở khu vui chơi, có chuyện gì gấp hả?”
La Hạo: “…”
Cậu chàng im lặng một lúc mới đáp: “Không có gì, chỉ là Úc tổng vốn đã hẹn ăn trưa cùng bố mẹ, thôi nếu hai người đang ở khu vui chơi thì cứ xõa cho thỏa đi nhé.”
Đường Mật giật giật lông mày: “Không đến đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tam-mat-y/1823701/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.