Úc Tâm dùng sức rất mạnh, cánh tay Hà Tư Kỳ bị anh giữ chặt cứng trên cao.
Có lẽ vì cách thức và lời kịch ra sân của anh quá chất lừ nên trong nhà hàng nhất thời im bặt lại, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc sùng bái.
Chỉ có mỗi Đường Mật bị dọa sắp khóc đến nơi.
Giời ạ, là Úc Tâm! Vì sao anh lại đến nhà hàng!! Bị người khác phát hiện là xong đời luôn!
Hà Tư Kỳ cũng nhận ra người đàn ông trước mắt, Tổng giám đốc quản lý Úc thị, ông vua của vương quốc mỹ thực được giới truyền thông ca tụng.
Có điều sao cứ thấy khác khác so với trong tin tức nghe được?
Cô ta muốn rút tay mình về, nơi cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô ta nhíu mày: “Úc tiên sinh, anh làm đau tôi rồi.”
Úc Tâm cười thả tay ra, nhìn cô ta đáp: “Cái tát vừa nãy của cô mà đáp xuống còn đau hơn thế này đấy.”
Hà Tư Kỳ mím môi, tình thế hiện tại không có lợi chút nào cho bản thân cô ta, nhưng cô ta nghĩ không ra đường đường là Tổng giám đốc Úc thị sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa ban nãy còn gọi Đường Mật là gì? Sweetheart?
Úc Tâm thầm đánh giá cô ta, trong ánh mắt hàm chứa chút mờ mịt: “Tôi nhận ra cô, cô mở tiệm bánh cùng với Lâm Triệt nhỉ. Vừa may, cô về nói với anh ta giúp tôi, nhà hàng của tôi không hoan nghênh anh ta, hi vọng lần sau anh ta đừng đến nữa.”
Hà Tư Kỳ đơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tam-mat-y/1823721/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.