Làm sao Tử Lan lại không biết, trước đó Đường Tăng hỏi nàng những câu nói kia, vốn là vì giúp nàng đột phá.
- Ta là sư phụ của các con mà, đây là chuyện đương nhiên.
Đường Tăng cười nói:
- Tâm tính con đơn thuần, tấm lòng trong trắng thuần khiết, vốn nên tu luyện rất nhanh, nhưng một thời gian dài nhớ thương thành bệnh, trở ngại tâm linh của con, lúc trước sư phụ cho con nói ra những lời trong lòng, tương đương giúp con mở ra gông xiềng trong tâm linh, sau đó liền nước chảy thành sông.
Tử Lan nghe vậy, có chút cao hứng lại thẹn thùng.
- Yêu là cái gì?
Tôn Ngộ Không hỏi.
- Một loại cảm giác.
Đường Tăng nói.
- Yêu là cái gì?
Tôn Ngộ Không truy hỏi.
- Chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời được.
Đường Tăng trả lời.
- Yêu là cái gì?
- Tự lĩnh ngộ đi.
- Yêu là cái gì?
- Cút!
Đường Tăng một cước đá vào mông Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không nhất thời lăn một vòng trên đất, sau đó nhảy đến phía sau Tử Lan, khoa trương kêu lên:
- Tử Lan, sư phụ đạp ta.
- Đạp rất tốt, Hầu Tử, muốn ăn đòn.
Hiện tại Tử Lan còn có chút xấu hổ, nàng nói ra những lời trong lòng, nhưng tên Hầu Tử chết tiệt này còn giống như không hiểu ý của nàng, thực sự là đáng ghét.
Hai người lại đùa giỡn, tiếp tục chơi đuổi nhau.
- Thánh tăng...
Bỗng nhiên Quốc vương Bảo Tượng Quốc chạy đến, Bách Hoa Tu cũng tới, còn có một đám đại thần, văn võ bá quan.
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594626/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.