- Ăn ngon là tốt rồi, chờ chút nữa thấy cái gì, thích liền nói.
Đường Tăng hào phóng nói, lại lần nữa cách không nắm một cái, từ bên trong một ngân hàng tư nhân phía trước chộp tới mấy thỏi vàng.
- Đại sư phụ thật tốt.
Tằng Tiểu Muội vui vẻ nói.
- Ha ha, ngươi biết là tốt rồi.
Đường Tăng cười nói,
Ở một chỗ bán hàng mua hai cái trâm cài đưa cho hai người.
- Cảm ơn đại sư phụ.
Tằng Tiểu Muội cao hứng nói.
- Cảm ơn lão công.
Cao Thúy Lan cũng mừng rỡ nhận lấy.
Hai người đều là người yên tĩnh, mặc dù lần đầu tiên tới loại thành thị lớn phồn hoa như vậy, trong lòng nhảy nhót, nhưng cũng không chạy loạn khắp nơi.
- Bên kia có tòa tháp, chúng ta đi xem một chút.
Đường Tăng cười nói.
Rất nhanh bọn họ leo lên tháp cao, ở đây vừa ăn, vừa ngắm nhìn bầu trời.
Một tiếng sau, bọn họ rời khỏi tháp cao, tiếp tục đi dạo phố.
- Đại sư phụ, thật là đẹp.
Tằng Tiểu Muội chỉ vào hoa đăng trên bờ sông, lớn tiếng kêu lên.
- Thích không?
- Thích.
- Vậy chúng ta đi qua đó ngồi du thuyền.
Đường Tăng cưng chiều nói:
- Thúy Lan, đi, mang các ngươi đi lên du thuyền chơi.
Không lâu sau, bọn họ thuê một cái du thuyền, đứng trên sông nhìn hoa đăng, thưởng thức cảnh đêm.
Mũi thuyền, Đường Tăng bên trái ôm Cao Thúy Lan, bên phải ôm Lolita Tằng Tiểu Muội, trong lòng rất thỏa mãn, thật muốn lớn tiếng nói một câu thề non hẹn biển, có điều người đã chết qua một lần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594627/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.