Xuyên qua mấy cái hành lang, bậc thềm thật dài.Đi qua mấy đại hoa viên, trải qua mấy hồ lớn, hơn mười cái cửa tròn trên tường, đi theo sau lão tổng quản, Hồng Dịch ước chừng đi chừng thời gian khoảng một bữa cơm mới tới trung tâm chính phủ trong Hầu phủ.
“Vào cửa Hầu sâu tựa biển” những lời này trong Võ Ôn hầu phủ đã được nghiệm chứng tốt nhất.
Cho dù là Hồng Dịch, nếu không lão tổng quản dẫn đường mà cứ đi loạn lên, do không biết phương hướng hắn cũng không thể không lạc đường.
Đương nhiên, nguyên nhân là hắn sống lâu trong góc đó nên cũng không có đi lại trong phủ.
Thân phận của hắn, ở trong phủ cũng không thể tự do đi lại quá nhiều.
Ở trong trí nhớ hắn, chỉ có hồi nhỏ từng theo mẫu thân tới chính phủ. Nơi Hầu phủ tình người nóng lạnh tựa đao kiếm này, cũng không phải của hắn nhà.
“Như thế nào trong lòng có điểm định thần không được?”
Tiến đến trước chính phủ, Hồng Dịch đột nhiên cảm thấy được tâm thần mình có chút điểm lo sợ bất an. Hắn biết là uy nghiêm phụ thân mình Võ Ôn hầu quá nặng, lần này đột nhiên gọi mình đến, không biết muốn nói chuyện gì.
“Người đọc sách phải định thần, dù có đại băng sơn ở trước thì mặt cũng không đổi sắc.” Hồng Dịch trong lòng nghĩ, trấn định lại một chút tinh thần đang lo sợ bất an, theo lão tổng quản bước vào chính phủ.
Chính phủ Hầu phủ được xây dựng đường hoàng uy vũ, thuần một màu lục của ngải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414399/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.