“Quá khứ Di Đà kinh? Này......... Nghe đồn, Đại Thiện tự một trong ba cuốn kinh trấn tự, thần bí khó lường, vô thượng tu luyện Thần hồn thuật? Tử Nhạc thân là một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, cũng phải ngàn dặm xa xôi đi tìm khắp nơi, cư nhiên lại giấu trong Võ kinh mà triều đình in ấn?”
Hồng Dịch nhìn cuốn kinh văn trong tay mình, mỏng như cánh ve, vuông vức, màu ám kim, trong tay sờ mềm mại như nước, nhìn chữ nhỏ màu vàng sáng trên mặt trong lòng khiếp sợ tột đỉnh.
Đại Thiện tự là cổ tháp ngàn năm, phi ngựa điểm hương, cao thủ nhiều như mây. Lúc chưa bị tiêu diệt, thiên hạ vô luận bất cứ môn phái nào cũng không thể không thừa nhận đây là thiên hạ đệ nhất tự, thánh địa tu hành thành tựu tối cao.
Mà Đại Thiện tự tu hành bí quyết cao nhất, được ghi chép trong ba cuốn kinh thư Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Quá khứ là “ Di Đà kinh “, hiện tại là “Như Lai kinh “, tương lai là ‘Vô Sinh kinh “.
《 Di Đà kinh 》 là vô thượng tu luyện thần hồn thuật, còn《 Như Lai kinh 》là võ học nhân tiên chi đạo, 《 Vô Sinh kinh 》thần bí khó lường nhất, nghe đồn, ba quyển sách hợp nhất, tìm hiểu thấu đáo là có thể siêu thoát thế gian khổ hải, chân chính đạt tới bờ bên kia.
Hơn nữa ba cuốn kinh thư này, ngay cả Lý Nghiêm người đọc sách tối khinh thường thần phật, nhất quán dùng đại đạo lý của người đọc sách giải thích thần phật, người sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414401/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.