“Không thể tưởng được ta nhanh như vậy đã tới Dạ du cảnh giới. Trên Đạo kinh nói người tu hành muốn đạt tới Dạ du cảnh giới, ít nhất đều phải tu luyện định thần tĩnh tâm công phu trong một năm có hơn, mới có thể miễn cưỡng đạt tới, ta như thế nào nhanh như vậy đã liền đạt tới rồi?”
Hồng Dịch thần hồn xuất xác phiêu đãng ra ngoài cửa du đãng, cảm giác rất thoải mái.
Thoải mái giống như là ngày nóng lại được nghịch nước vậy.
Hai chân hắn cách mặt đất một hai thước bay về phía trước bay mà đi, cảm giác mình nhẹ nhàng không có một chút sức nặng nào, lại không có cảm giác thân thể đang đi vậy.
Hơn nữa cửa phòng, vách tường, đều không ngăn được hắn, ý niệm vừa động là đã xuyên qua rồi.
Thần hồn chính là một cỗ ý niệm vô hình vô chất, cánh cửa hay tường làm sao có thể chống đỡ được?
“Đọc trong một ít bút ký có những kiến giải về việc trong một đêm thần hồn bay ngàn dặm. Nói rằng có Đạo sĩ cùng người đang mặt đối mặt, đột nhiên tĩnh tọa ngồi bất động qua một ngày thì tỉnh lại, nói cho người kia biết chuyện đã xảy ra ở ngoài ngàn dặm, nói là chính mình trong một ngày công phu để thần hồn xuất xác rồi lại từ ngàn dặm trở về, kết quả người kia không tin, nhưng mà một tháng sau, truyền đến tin tức ở ngoài ngàn dặm, quả nhiên tin tức đó cùng đạo sĩ giống hệt nhau. Không biết ta có không có năng lực thần hồn bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414405/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.