Sau khi tuyết rơi nhiều là ngày mấy trời tạnh, mây đen tan hết, bầu trời ban đêm xuất hiện điểm diểm những ngôi sao thưa thới, cho dù là còn xa mới bằng bầu trời ngân hà rực rỡ vào những đêm hè.
“Thần hồn tồn tại ở giữa trán, giữa trán, nơi ở của chúng thần, là mộ của chúng phật. Tưởng tượng rằng khí của trời của các ngôi sao thông qua đỉnh đầu mà vào, dần dần đi sâu vào rồi cùng thần hồn kết hợp, ảo giác sẽ sinh ra, thần hồn trở nên thoải mái, cực nóng, toan lạt(???),lại có thể thấy được Quỳnh lâu ngọc nữ trên bầu trời, lại có thể thấy được Tu La ác quỷ, có thể thấy được thiên nữ chư Bồ Tát, có thể thấy được thiên địa chúng thần, có thể thấy được thượng cổ thánh hiền, lại cảm nhận được bị đày đọa trong luân hồi, lại cảm nhận được mình đang ở trên chiến trận mà chém giết, lại cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương, lại cảm nhận được sự ngiêm khắc của cha,sự từ ái của mẹ, lại cảm nhận được mình võ lực ngút trời, phiên giang đảo hải, lại cảm nhận được cả người mục rữa, xương trắng rầu rĩ và rất nhiều ảo giác khác nhau. Nhưng hết thảy đều mặc kệ, thủ định tâm thần, tưởng tượng trên hư không có nhất Phật tên A di đà, kết Di đà pháp ấn, vị Phật ấy là diện mạo sẵn có của thiên địa chúng sinh, bảo vệ không cho bất cái gì động đến bổn niệm nên có thể tránh tai ương. Bỗng nhiên lại cảm thấy, khí của trời của các ngôi sao tiếp xúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414403/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.