"Thần hồn đối phương đã bị thương không nhẹ.”
Khi Hồng Dịch nghe thấy tiếng thét thê lương nọ thì cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là Tằng ma ma kia, người đã dùng Thần hồn Mê hoặc thuật, biến hóa ra những ảo tượng. Lúc ác mộng kia đang làm thương tổn tới thần của Thần hồn mình thì bị mình phản lại, dùng Di Đà tượng trấn áp. Khẳng định là mụ bị thương không nhẹ, nếu không sẽ không mất khống chế mà hét lên tiếng thét thê lương, chói tai như vậy.
Thần hồn bị tổn thương là vô cùng nguy hiểm. So với việc thân thể bị thương thì phải nguy hiểm gấp mười lần. Chỉ cần hơi không chú ý là sẽ mê man cả ngày, không biết phương hướng. Nặng hơn nữa thậm chí sẽ bị điên điên khùng khùng, tinh thần thác loạn. Mà nặng hơn nữa chính là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, không thuốc nào, thầy nào có thể chữa được và cũng chẳng có phương pháp nào có thể trị liệu.
“Chính khí dương cương như mặt trời nóng bỏng thì yêu ma quỷ quái nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp cận mê hoặc được! Nhưng mà Thần Hồn thuật của yêu bà này thật ra cũng rất thâm hậu. Nếu với tâm trí của ta trước kia mà đụng tới mụ ta thì sợ rằng thật sự rất dễ dàng thương tổn tới Thần hồn.”.
Hồng Dịch nhớ tới âm phong mãnh liệt cùng những hư ảnh ngoằn ngoèo dưới mặt đất trong ảo giác vừa rồi. Hình thái của chúng tựa như ma quỷ từ lòng đất chui lên vậy, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414437/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.