-Vừa rồi là con gì la hét vậy hả? Làm ta không thể ngủ nổi nữa rồi!
Sau khi Thần hồn Hồng Dịch trở về, hắn liền cố ý giả bộ như vừa mới từ trên giường tỉnh dậy, hướng ra bên ngoài hô lên một tiếng.
- Dịch thiếu gia! Người gặp ác mộng phải không? Bên ngoài làm gì có tiếng hét nào đâu.
- Chúng ta đều không được tiếng hét nào hết cả.
Từ bên ngoài truyền tới tiếng trả lời của hai nha hoàn, Hồng Dịch cười lạnh sau đó lại nằm thẳng cẳng ở trên giường nhưng trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó tả nên chẳng thể ngủ được.
“ Không ngờ hôm nay ta đã giết người! Mặc dù giết người mà không có máu nhưng cái mụ Tằng ma ma đã hồn phi phách tán hiển nhiên là chẳng thể sống được. Mà nếu có sống sót thì cũng trở thành một người ngu ngốc, hồn phách của mụ hiện tại chẳng biết đã đi đến nơi nào nữa? Tằng ma ma, cái lão yêu bà này là người của Triệu phu nhân. Dù xảy ra vấn đề như vậy nhưng hẳn là nàng ta không từ bỏ ý đồ đâu. Cái Hầu phủ này ta càng ngày càng không thể ở nổi rồi.”.
Nằm xuống suy nghĩ, Hồng Dịch hiểu chuyện hôm nay không phải là chuyện đùa nữa rồi.
Ngày hôm nay, hắn sáng thì hung hăng đánh Hồng Quế, Vinh Bàn đang cưỡi ngựa rồi lại mang Trấn Nam công chúa tới ngăn cản tai vạ đó. Đó đều là những chuyện đã được tính toán kĩ, xem như là nó đã trôi qua rồi. Hơn hết là vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414439/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.