-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại phu, Tằng ma ma có còn cứu được nữa hay không? Còn có thể tỉnh táo trở lại hay không?
Võ Ôn hầu, Chính phủ
Triệu phu nhân vẫn thế, vẫn cứ ôm con mèo nhỏ trằng như tuyết trong lòng, đứng bên cạnh là hai nha hoàn nhưng hiện tại nàng không còn bộ dạng nhàn tản nhắm mắt dưỡng thần như trước nữa mà thay vào đó là vẻ gấp gáp, hướng thầy thuốc bắt mạch cho Tằng ma ma hỏi tới.
Còn Tằng ma ma đang ngồi trên một cái ghế dài, được hai ả a hoàn dìu đỡ. Hai mắt mụ cứ nhìn về phía trước nhưng có điều đó là đôi mắt vô thần như người chết vậy.
Đại phu bắt mạch cho mụ là một lão già ngoài sáu mươi, có ba chòm râu dài, bên cạnh có đặt một cái hòm thuốc và trên người toát ra vẻ thanh kì (Khác thường mà tao nhã). Đây là tọa đường y sư của “Hồi Xuân đường”, cà cũng là thầy thuốc nổi danh nhất Ngọc kinh thành.
- Phu nhân! Thứ cho ta nói thẳng.
Lão già đứng lên:
- Tằng ma ma không phải bị trúng gió mà bị mất Thần hồn. Hiện tại bà ta chỉ còn thể xác. Qua vài ngày nữa cũng sẽ mất hiết sinh cơ, máu và hồn vía cũng sẽ tan đi mà chết. Bệnh trạng như vậy là do quá hoảng sợ, đến thần tiên cũng khó cứu. Thứ cho lão hủ ‘Bó tay. com’.
Vừa nói, lão già đó vừa đeo cái hòm thuốc lên đứng dậy.
- Thần tiên cũng khó cứu sao?
Triệu phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414441/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.