"Trấn Nam công chúa mời tới Tán Hoa lâu sao? Lại còn có yến hội với Ngọc Kinh thành đệ nhất tài nữ Tô Mộc nữa, rồi thảo luận mọi sự huyền bí, nói về văn chương nữa chứ….”.
Nghe thấy lời mời này của công chúa, mày Hồng Dịch hơi nhíu lại, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kì diệu, mà cái cảm giác này chính là từ danh “Ngọc Kinh thành đệ nhất tài nữ” tạo ra.
“ Mẫu thân mười tám năm trước cũng là Ngọc Kinh đệ nhất tài nữ nhưng cái đó thì có lợi ích gì chứ? Chẳng phải chỉ là một ‘Tiện tịch’ sao! Sau khi lập gia đình thì ngay cả đến một bình dân cũng không bằng!”
Nhìn tờ giấy mời, trong lòng Hồng Dịch dâng lên một nỗi phiền muộn vô hạn, thậm chí còn xen lẫn một chút phẫn nộ không tên.
Hồng Dịch cũng không hiểu sự phẫn nộ này từ đâu mà đến. Chỉ biết đại khái rằng cảm giác đó là do những bất công mà mẫu thân mình gặp phải trong cuộc đời.
“ Tham gia hay là không tham gia đây? Đi tới những nơi này, nếu mà để phụ thân biết được thì hậu quả thật khó lường. Nhưng mà ta nợ Lạc Vân một cái nhân tình nên nếu từ chối tới yến hội của nàng thì thật không thỏa đáng cho lắm. Thôi, mặc kệ nó, dù sao thân ta cũng thiếu nợ nhiều rồi nên đi một chuyến cũng tốt, tới để xem xem đến cùng thì Ngọc Kinh thành đệ nhất tài nữ có tướng mạo, khí chất như thế nào.”
Gia quy của Võ Ôn hầu rất nghiêm khắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414448/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.