Trong gian phòng được bày biện tinh xảo trang nhã, ôn hòa như ngọc lại là một không gian yên tĩnh trầm mặc đến mức làm người ta hít thở không thông.
Ngọc Kinh Tán Hoa lâu đệ nhất tài nữ Tô Mộc cùng Đại Kiền vương triều Võ Ôn hầu Hồng Huyền Cơ. Hai người này, một nam một nữ cứ như vậy ngồi đối diện với nhau, cũng chẳng thấy nói chuyện mà chỉ có những ánh mắt lạnh nhạt đối nhau. Mà trong phòng cũng chẳng có một người nào khác cả. Tràng cảnh như vậy thật không giống với cảnh tượng nên có của một đôi nam nữ khi tới chốn phong nguyệt này.
- Trụ cột của triều đình, danh thần của Lý học có khuynh hướng Vua và dân, Nội các Đại học sĩ, Võ Ôn hầu gia, người không phải nhiều lần dâng tấu muốn dẹp Tán Hoa lâu đi sao? Nhưng thế nào hôm nay lại tới Tán Hoa lâu vậy?
Đột nhiên, Tô Mộc mở miệng phá vỡ sự im lặng trong gian phòng. Lời nàng nói ra đều đều như dòng nước chảy xuôi và còn mang vào đó sự châm chọc nhằm vào Hồng Huyền Cơ nhưng lại làm cho người ta không hề cảm giác được một chút hỉ nộ ái ố hay chút tình cảm ba động nào.
- Chân tướng.
Hai mắt Hồng Huyền Cơ nhắm lại rồi phun ra hai chữ.
- Hầu gia, người nói Mộng Băng Vân sao? Đáng tiếc, nàng ta vốn tu luyện đại đạo Thái Thượng vong tình nhưng lại đắm mình rồi mắc vào lưới tình mà không thể tự kiềm chế nổi nên làm Thần hồn bị tổn thương nặng nề dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414449/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.