Lúc Tô Mộc đi tới thì mọi người ở đây đều dường như ngừng cả hô hấp, kinh diễm tới mức không thể nói ra thành lời được.
Đích thực rằng ngay cả Hồng Dịch khi nhìn thấy Tô Mộc đi tới thì cũng bị cái dung nhan xinh đẹp cùng khí chất hoàn mĩ ấy làm khiếp sợ đến mức cảm giác được hít thở không thông. Xinh đẹp khiến người khác quên cả hô hấp.
“Trước kia đọc trong sử sách có nói: Mỹ nhân cười tới khuynh thành, cười thêm một nụ cười nữa thì khuynh quốc. Lại có Hoàng Đế chỉ thích mỹ nhân mà không thích giang sơn. Ta còn tưởng rằng đó đều chỉ là những ý kiến hoang đường không đúng bởi vì há nữ nhân có thể so được với Thần khí của xã tắc? Nhưng mà hiện tại xem ra thì tựa hồ là cũng có chuyện như vậy rồi. Nếu là như vậy thì nữ nhân cùng Thần khí xã tắc, hai cái chỉ được chọn một mà thôi…….Thần khí xã tắc………Mỹ nhân tuyệt sắc………. Thần khí xã tắc………Mỹ nhân tuyệt sắc……….”
“ Ân? Ta như thế nào lại có cái ý niệm này vậy?”
Hồng dịch đột nhiên bừng tỉnh. Hắn sau sát na khiếp sợ ban đầu, trong ý niệm bổn tướng Di Đà chợt lóe qua khiến Thần hồn trẫn tĩnh trở lại.
Hồng Dịch đến cùng thì cũng là người luyện qua kinh văn vô thượng tu luyện Thần hồn “ Di Đà Kinh”, đã từng trải qua Ngọc Nữ quan mà cũng có thể buông tay bất động nên Thần hồn rất kiên cường, không bị mê loạn bởi những thanh, sắc, hương, vị ở bên ngoài.
- Ân?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414455/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.