Mất điện! Giờ mới làm xong để post! Thành thật xin lỗi!
"Vừa rồi ta từng nói qua huyền lý sao? À, đúng rồi! Điều đó xuất phát từ khí chất, phong thái của Tô Mộc mà ra. Chỉ cần là nam nhân mà lại gặp mặt nàng lần đầu tiên thì sẽ không thể không bị nàng chấn nhiếp. Song ta lại chỉ trong nháy mắt có thể tỉnh táo trở lại, vì thế nàng tức khắc có thể nhìn ra được tâm tư của ta rất trấn định.”
Hồng Dịch khi nghe lời nói của Tô Mộc thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó mới hiểu được ý câu đó của nàng. Hắn lấyThần hồn Quan tưởng để chống cự lại dung quang của Tô Mộc mới vừa rồi cũng là một loại đàm huyền vô thanh thắng hữu thanh(*).
“ Loại nữ nhân như Tô Mộc này đích thật là một trang quốc sắc thiên hương, cả người tản mát ra tiên khí đạo khí. Nếu chỉ cần liếc mắt một cái mà lại không động tâm thì người ấy không phải là Cao Tăng, Cao Đạo thì cũng là một bậc Đại đức Đại hiền có học vấn tu dưỡng thâm hậu. Mà ta lại có thể trấn tĩnh trở lại nên chẳng trách nàng đối với ta lại xem trọng mà nhìn lấy một chút. Mà cũng không biết nàng có tu luyện qua Đạo thuật không nữa?”
Hồng Dịch thầm nghĩ:
“ Nếu Tô Mộc này lại lý luận về huyền lý rất tốt thì dám chắc rằng nàng cũng đã tu hành qua Đạo Thuật. Nếu không với thân phận là Ngọc Kinh thành đệ nhất tài nữ như nàng lại cả ngày phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414457/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.