"Thân ở trên ngựa thì tâm không thể rời ngựa”
“ Thân pháp trên ngựa thì lấy sự cứng rắn mềm dẻo ở eo làm chủ, lại dùng yên ngựa làm chính. Yên có vững chắc, thoải mái thì lưng mới thẳng, mới có lực. Ngoài ra còn là sự tổng hòa của các động tác cần sự khéo léo, hai gối kẹp ở hai đầu yên ngựa, hai cẳng chân tiếp xúc với hai bên sườn con ngựa, chân thì đạp nhưng nên nhẹ nhàng không nên quá mạnh, tay giữ dây cương song muốn sống thì không được ngây ngốc ra đó, mông không ép vào xương sống của ngựa, gót chân không được thúc vào bụng ngựa.”
Hồng Dịch dùng Thần hồn xuất khiếu mê hoặc thuật trao đổi với con ngựa Hỏa La “Truy Điện” này rồi sau đó xoay người lên yên ngựa, tay thì cầm dây cương và quả nhiên con Thần mã dũng mãnh này không có tiếp tục lắc lư mà rất bình tĩnh để cho hắn trèo lên yên. Trong tâm hắn âm thầm mặc niệm “Ngự” trong Lục Nghệ kinh thư và cũng là trang ghi chép về thuật cưỡi ngựa với rất nhiều những điểm quan trọng mà đã được hắn thuộc lòng trong đầu.
Đồng thời Hồng Dịch dùng một bộ “ Kỵ mã quyền” cơ bản để khống chế con ngựa này. Bộ Kỵ Mã quyền này là một kĩ năng cơ bản nằm trong trang đầu tiên của Võ Kinh và đó cũng là một trang duy nhất mà Võ Kĩ không bị sữa chữa. Bộ quyền này là để luyện cho thân pháp linh hoạt và là một kĩ năng cơ bản nhằm củng cố căn cơ.
Đại Kiền là đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414461/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.