Nghe được tin phụ thân mình Hồng Huyền Cơ đã hồi phủ lại còn cho gọi mình khiến Hồng Dịch cả kinh, trong lòng xung động chỉ muốn lập tức giục ngựa phi thật nhanh thoát khỏi Hầu phủ này. Nhưng trời này đất này dù có rộng lớn thì nghĩ đi nghĩ lại đâu có nơi nào cho hắn đi nữa.
“ Quên đi! Là phúc không phải họa mà là họa thì không tránh được. Coi như là từ cực vui sinh buồn thôi. Đi một chuyến thì đi một chuyến chứ sao. Liều mạng chịu một trận gia pháp. Tóm lại thì thân thể ta hiện tại cũng cường kiện nên hẳn là cũng sẽ không bị đánh mà chết. Nhưng cũng không thể nói trước được, Cả gia đinh trong Hầu phủ này kể cả bọn nô tài chấp hành gia pháp nữa thì đều là người của Triệu phu nhân nên muốn âm thầm hạ độc thủ thì sợ rằng tính mạng ta sớm muộn gì cũng gặp nguy hại.”
Trong nháy mắt, Hồng Dịch mặc dù ngồi bất động nhưng trong đầu lại xoay chuyển rất nhiều ý niệm.
“ Nếu như thực sự hạ độc thủ với ta thì ta thế nào cũng phải liều mạng. Dù sao thì không thể chết trong tay bọn tiểu nhân được.”
Hồng Dịch âm thầm hạ quyết tâm rồi bất thình lình đứng dậy hướng phía Chính phủ Hầu phủ đi tới.
Tới đại môn Chính phủ, quả nhiên Hồng Dịch thấy Ngô đại quản gia đang đứng bất động chờ ở nơi đó. Vẻ mặt trước sau như một, tựa hồ chưa từng có chút biến hóa sắc thái tình cảm nào.
- Dịch thiếu gia, Hầu gia gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414463/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.