"Huyết Văn Cương? Thiên hạ thật sự là có thứ này sao? Thật không thể tưởng tượng được! Ta còn nghĩ rằng những ghi chép trong bút kí, Đạo Kinh mà ta đọc qua đều chỉ là những thứ không có thật. Bất quá đây cũng chỉ là một cây châm nhỏ mà thôi. Đáng tiếc rằng Thần hồn của ta chưa tới trình độ Khu Vật nếu không cũng phải thử một lần xem Huyết Văn Cương phải dùng thế nào mới tốt và cũng xem xem có phải hay không khi dùng loại cương này để Thần hồn khu vật thì nhanh hơn, linh hoạt hơn gấp mười lần so với loại thiết bình thường hay không?”
Hồng Dịch nhìn cây châm nặng trich đầy những tơ máu trong tay này, trong lòng hắn suy nghĩ.
Hắn vốn là leo tường qua kiểm tra thi thể tên Đạo sĩ này để xem xem trên người Đạo sĩ có hay không những vật kiểu như “Bạo Viêm Thần Phù kiếm” nhưng hắn cũng không thể ngờ rằng mình lại tìm được cả một cây châm bằng Huyết Văn Cương.
Hồng Dịch ban đầu tu Đạo pháp, mặc dù dựa vào Quá Khứ Di Đà Kinh mà luyến tới cảnh giới Nhật Du, cũng lĩnh hội được một số cách Quan tưởng, hàng phục ma đầu và pháp môn công kích Thần hồn địch nhân. Nhưng như vậy mới chỉ là những cái căn bản trong việc tu luyện Đạo pháp nên cũng miễn cưỡng được tính là nhập môn. Còn như chính thức tu đạo là phải tiến dần dần từng bước tới cảnh giới Khu Vật để thành Âm Thần thì mọi loại Đạo thuật tinh diệu phong phú và cả Thiên Địa rộng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414475/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.