Đứa con lớn nhất của Triệu phu nhân, trưởng tử của Hầu phủ, Hồng Hi. người mà sau này trong cả Hầu phủ có quyền uy chân chính chỉ đứng sau Hồng Huyền Cơ. Hắn bên ngoài thì trầm tĩnh nho nhã nhưng bên trong ẩn dấu sự uy mãnh như núi.
Hai mắt Hồng Dịch cảm thấy đau đớn như bị kim châm khi mà bốn mắt chạm nhau. Lồng ngực hắn nhảy lên còn Thần hồn thì tựa hồ đã bị chấn động chỉ trong nháy mắt. Cho nên hắn cũng đã biết được rằng thực lực và tinh khí thần của “ Tiểu Võ Ôn hầu” này đều ở trên mình rất xa, sâu không lường được.
Sở dĩ lúc mục quang chạm nhau làm cho tâm thần giật nảy lên là tình huống do thực lực của hai người cách biệt quá lớn. Đối với điểm này trong lòng Hồng Dịch hiểu rất rõ ràng.
“ Không biết võ công Hồng Hi đã luyện tới cảnh giới gì rồi? Là Tiên Thiên cao thủ hay là Đại tông sư?”
Hồng Dịch hơi tránh khỏi ánh mắt của Hồng Hi, trong lòng nghĩ.
Hồng Hi thấy Hồng Dịch tránh ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn liếc qua lóe lên tia trào phúng, xem thường. Cái loại ánh mắt này giống như là ánh mắt của một con sư tử hung mãnh đang nhìn một con thỏ trắng nhỏ vậy.
Vừa vặn khóe mắt Hồng Dịch quét tới nhìn thấy loại ánh mắt này, khí huyết cuồn cuộn trong lòng hắn ngay tức khắc dâng lên một sự phẫn nộ mãnh liệt. Song quyền hơi nắm vào, mi mắt nhắm lại.
“ Ngươi có thể kế thừa Hầu tước. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414477/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.