Cùng Thần thành một thể, Thần hồn quấn lấy nhau, Hồng Dịch cảm giác mình như biến thành một chân thần có thân hình cự đại vô cùng đang đứng giữa thiên địa nhìn xuống chúng sinh.
Cảm xúc về việc sức mạnh đột nhiên tăng mạnh từ trong lòng Hồng Dịch bốc lên hừng hực.
Cảm xúc khi có được sức mạnh này khiến Hồng Dịch vô cùng kích động. Hắn giờ chỉ muốn lập tức quay lại Ngọc kinh thành rồi liều mạng xông vào phủ Võ Ôn Hầu chém chết Triệu phu nhân và tóm Hồng Huyền Cơ lại để hỏi cho rõ mọi việc.
Song hắn vẫn nhẫn lại được bởi vì hắn biết cỗ lực lượng này không phỉa là của bản thân hắn mà là mượn linh hồn chi lực của Đào Thần Kiếm.
Cây cối có linh hồn. Mà linh hồn của cây không bị tiêu tán khi bị sét đánh thì cây đó đã thành Thần. Tuy rằng, nó còn kém Dương Thần chân chính của đạo gia nhưng cũng có thể so sánh được với Quỷ Tiên.
Hồng Dịch hiện giờ hồn đang mượn thần linh của cây. Nói cách khác, bên trong Đào Thần Kiếm, Thần hồn của hắn cường đại tới mức có thể cùng Quỷ Tiên so sánh và cũng chỉ có sự thuần khiết không chút tạp niệm của thần linh cây cỏ mới có thể dung hợp với ý niệm của người, cho họ mượn cái sức mạnh vô cùng to lớn của mình.
" Sức mạnh Thần hồn của Quỷ Tiên có lẽ cũng không hơn được sức mạnh này!"
Tâm niệm Hồng Dịch chợt động. Thần hồn bay khỏi Đào Thần Kiếm. Ngay tức khắc, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414565/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.