Dang đang đang! ! ! ! ! Đang đang đang! ! ! ! ! ! Đang đang đang! ! ! ! ! ! !
Trên ngọn núi sau Bạch Vân Trang, bên trong một đạo quán hoa lệ được xây dựng ở đó, chỉ trong chớp mắt từ đạo quán liên tiếp vang lên tiếng chuông dồn dập. Tiếng chuông khẩn cấp này giống như muốn đem tâm tư người ta gõ tới mức muốn nhảy hết cả nên.
Đây là chuông báo động, chuyên môn dùng để ứng phó khi có chuyện xảy ra ở Bạch Vân Trang. Chương nặng cả vạn cân, hoàn toàn được đúc bằng đồng nên khi đánh lên, âm thanh của nó có thể truyền ra tới cả mấy chục dặm có hơn.
Loại chuông báo động này khi đúc đã tốn cũng không ít tiền của. Bình thường chỉ có những địa chủ có gia sản trăm vạn, đất vạn khoảnh(*) và là một gia tộc lâu đời với lịch sử mấy trăm năm mới có loại chuông này. Còn một nơi nữa cũng có đó là những chùa chiền miếu mạo giàu có, phú khả địch quốc. Chuông này dùng để phòng thổ phỉ tới cướp bóc, ngừa loạn binh lưu dân gây hỗn loạn mà đúc nên.
Nếu đột nhiên có tình huống gì thì chỉ cần gõ chuông là người trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể nghe được tiếng chuông. Sau đó mọi người sẽ lập tức cầm vũ khí nhanh chóng tụ tập để cùng nhau chống sự xâm lược từ bên ngoài.
- Sư muội, sư muội! Không tốt rồi! Binh mã tám doanh ở tỉnh Ngô Uyên này đều đã tề tụ và còn cách trang viện hơn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414567/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.